Ông Nguyễn Quang Diệu: “Người đọc thông thái thì người làm sách không thể tồi và ẩu!”

0

[ad_1]

Ông Nguyễn Quang Diệu: “Người đọc thông thái thì người làm sách không thể tồi và ẩu!”

Nguyễn An Sa thực hiện

Một góc đường sách Nguyễn Văn Bình, TPHCM.Ảnh minh họa: NGUYỄN VINH

(TBKTSG) – Tủ sách Biên khảo – Sử liệu do Công ty Sách Dân Trí (DTBooks) thực hiện tuy còn non trẻ, nhưng đang dần định dạng được hình ảnh trên thị trường, được giới trẻ mê sử chờ đón. TBKTSG có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Quang Diệu, Phó giám đốc DTBooks, về việc tổ chức tủ sách này.

Ông Diệu (sinh 1983) chính là người phụ trách khai thác bản thảo, tác quyền, chịu trách nhiệm kế hoạch xuất bản, tổ chức bản thảo, biên tập, truyền thông cho tủ sách Biên khảo – Sử liệu nói trên.

TBKTSG: Theo ông, điều gì quan trọng nhất trong thời điểm này khi lập một tủ sách biên khảo – sử liệu?

– Ông Nguyễn Quang Diệu: Luôn là yếu tố con người, những con người phù hợp với tiêu chí của dự án, có chuyên môn tốt, có tác phong làm việc nghiêm cẩn, có trách nhiệm với công việc đang làm, hiểu mình đang làm gì, người khác đang làm gì và học được gì từ những thất bại của người khác.

TBKTSG: Hầu hết những sách được tủ sách Biên khảo – Sử liệu chọn giới thiệu là sách đã từng xuất bản trước đây. Việc phủi bụi và sử dụng lại như thế có ý nghĩa thế nào trong bối cảnh hiện nay?

– Việc tái bản những tác phẩm cũ có giá trị là một cách giới thiệu lại những phương pháp nghiên cứu, những công trình dịch thuật nghiêm túc, những cuốn sách hay bị lãng quên hoặc một cách làm sách tử tế đã từng tồn tại trước đây… Đối với sách trước năm 1975 được tái bản, độc giả hôm nay dễ dàng được tiếp cận với giá cả phải chăng, thay vì phải bỏ ra số tiền lớn để lùng mua sách cũ hoặc phải lui cui tìm kiếm trong các thư viện, có khi còn không được phép tiếp cận.

Với dòng sách được xuất bản từ sau năm 1975 đến khoảng thập niên 80-90 của thế kỷ trước, có những cuốn sách được in ra với số lượng hạn chế (300-500 cuốn) hoặc không phổ biến rộng rãi nên bạn đọc ít biết đến, ví dụ: cuốn Connaissance du Vietnam của Pierre Huard và Maurice Durand đã từng được dịch giả Đỗ Trọng Quang dịch với tựa Hiểu biết về Việt Nam năm 1994, cuốn Law and society in seventeenth and eighteenth century Vietnam của Insun Yu đã được dịch ra tiếng Việt với tựa Luật và xã hội Việt Nam thế kỷ XVII-XVIII năm 1994… Hay như cuốn Sư tử và Rồng: Bốn thế kỷ quan hệ Hà Lan – Việt Nam (dịch từ nguyên tác: Lion and Dragon: Four centuries of Dutch – Vietnamese relations) in năm 20028 với số lượng 1.000 cuốn nhưng tìm một bản tiếng Việt không dễ dàng gì.

Khai thác lại với tinh thần “gạn đục khơi trong” nhưng cũng rất cần sự thận trọng, nghiêm cẩn và cầu thị khi làm bản thảo. Nếu làm không tốt sẽ gây ra phản ứng ngược, ảnh hưởng đến uy tín của tác giả/dịch giả mà phần lớn đã là người quá cố.

Nguyễn Quang Diệu

Năm sinh: 1983

Từng là Phó giám đốc phụ trách xuất bản của Công ty Văn hóa Khai Tâm, biên tập viên Công ty Sách Đông A.

Từ tháng 10-2015 là Phó giám đốc Công ty Sách Dân Trí (DTBooks).
DTBooks dự kiến sẽ phát hành: Xã hội Việt Nam qua bút ký của người nước ngoài (Lê Nguyễn), Những người châu Âu ở nước An Nam (Charles B. Maybon, Nguyễn Thừa Hỷ dịch), Chân Lạp phong thổ ký (Chu Đạt Quan, Hà Văn Tấn dịch)… vào cuối năm nay.

TBKTSG: Cuối cùng thì người đọc mua sách vì người làm sách giúp họ chọn lọc, hệ thống giúp hay tổ chức, bổ khuyết những điều mà có thể trong các hoàn cảnh xuất bản trước đó, những cuốn sách chưa được đầy đủ?

– Người đọc bây giờ thông minh lắm và có yêu cầu cao lắm. Nhìn chung, người đọc chỉ yêu cầu người làm sách một thứ căn bản thôi, đó là sản phẩm đạt chất lượng cả về nội dung lẫn hình thức. Do vậy, người làm sách phải tự nâng tầm mình lên, người đọc thông thái thì người làm sách không thể tồi và ẩu mãi được.

TBKTSG: Trong công việc tìm kiếm, “khai quật” lại những tác phẩm cũ, ông có cơ may tiếp xúc với những nhà biên khảo trong và ngoài nước. Có điều gì ở thế hệ những nhà khảo cứu lớn tuổi (hoặc gia đình họ) khiến ông bận tâm, ngoài giao dịch công việc thuần túy?

– Tôi có điều kiện tiếp cận với các tác giả/dịch giả, hoặc gia đình họ, hầu hết là những bậc chú bác. Với họ, sách là sản phẩm văn hóa. Vì vậy, tôi có trách nhiệm một cách tự nguyện, trong năng lực của mình, bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, làm bản thảo nghiêm túc khi đưa chúng trở lại với độc giả hôm nay, tức là hành xử có văn hóa với một sản phẩm văn hóa. Các tác giả hay thân nhân của họ là những người có lòng tự trọng cao, biết cách hành xử, nên việc tiếp xúc và làm việc với họ khá thoải mái. Tất nhiên mối bận tâm của tôi là cũng phải ứng xử thế nào để không làm tổn thương những người đáng được tôn trọng như thế.

TBKTSG: Việc biên khảo lịch sử – với tư cách là một khoa học – vẫn đang được tiếp tục. Trong “vốn liếng” bản quyền mà hiện tủ sách Biên khảo – Sử liệu DTBooks đang có được, thì bao nhiêu phần trăm là tác phẩm mới, đưa ra những quan điểm độc lập và mới mẻ về các vấn đề lịch sử? Việc giới thiệu những tác phẩm đó trong thời điểm này, theo ông, có khả quan?

– Nguồn bản thảo chúng tôi khai thác tập trung vào ba hướng chính: 1) Công bố/tái bản lại những công trình biên khảo, nghiên cứu thực sự có giá trị, bỏ qua yếu tố thời gian của văn bản; 2) Khai thác những công trình hoàn toàn mới của tác giả người Việt; 3) Mua bản quyền và tổ chức dịch thuật những công trình của các tác giả nước ngoài khảo cứu về văn hóa-lịch sử Việt Nam. Kế hoạch xuất bản năm 2017 của chúng tôi là in 8-10 tựa sách (đã nắm bản quyền), trong đó có 4-5 tựa sách mới được công bố lần đầu, có tính sử liệu cao và thời sự. Đó là kế hoạch lý tưởng trong khả năng hữu hạn của chúng tôi, trong quá trình làm sẽ tùy tình hình mà linh hoạt điều chỉnh nguồn bản thảo thay thế bởi như anh biết đấy, quản lý hoạt động xuất bản hiện nay vẫn chưa chấp nhận những góc nhìn đa chiều hoặc chấp nhận một cách dè dặt.

TBKTSG: Biên khảo là dòng sách khó bán. Để thu hút độc giả ngày nay, theo ông, một quyển sách biên khảo lịch sử phải đạt được yêu cầu gì?

– Về nội dung: cung cấp được cho độc giả những cái nhìn khái quát về lịch sử/giai đoạn lịch sử; tính thời sự cao; phương pháp nghiên cứu nghiêm túc; nguồn sử liệu khách quan, khoa học và tin cậy; khai thác được nguồn sử liệu sơ cấp càng tốt… và không thể thiếu phần Tài liệu tham khảo, mục Sách dẫn (Index).

Về hình thức: bìa thiết kế đẹp, nhã; nội dung trình bày dễ đọc và có thẩm mỹ; giấy ngà vàng tốt cho mắt khi đọc; cuối cùng là nên có nhiều hơn một phiên bản, ngoài bìa mềm truyền thống, nên phát triển thêm phiên bản bìa cứng phục vụ cho việc sưu tầm, lưu giữ, tất nhiên là phải tính toán cân đối để giá sách không quá cao nhưng vẫn phải đảm bảo được chất lượng.

Trong điều kiện sống hiện nay, điều mà người đọc chú trọng không phải là giá bìa của sách mà là chất lượng của nội dung và hình thức của sách. Chỉ trong một thời gian ngắn sau khi phát hành, chúng tôi đã tái bản hay chuẩn bị tái bản tiếp các tác phẩm đã giới thiệu với người đọc. Đối với loại sách biên khảo rất kén độc giả, đó là một tín hiệu đáng mừng cho làng sách nói chung, khích lệ chúng tôi rất nhiều trong việc đi tiếp con đường đã vạch ra.

[ad_2]

— Đăng bởi HH —

Share.

About Author

Leave A Reply

Phòng khám đa khoa quốc tế HCM